rực rỡ, như nắng ấm mùa đông, khẽ mở miệng, nói với anh ba chữ.
"Em yêu anh."
Giọng nói ngọt ngào, mềm nhũn, hết sức dễ nghe.
Bạch Thắng sững sờ, trong mắt nhất thời xẹt qua một chút điểm sáng,
trong lòng không kiềm chế được mừng như điên. Lần nữa ôm cô vào trong
ngực, nghiêng đầu hôn cô.
Nhà họ Y.
Đám người Y Mạt Thuần mới vừa vào cửa đã nhìn thấy hai cha con Mẫn
Cẩn Phong và Mẫn Ấu ở trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, không
khí rất căng thẳng, giằng co rất kịch liệt, ai cũng không chịu thua người
nào.
"Hai người này bị sao vậy?" Y Mạt Thuần đi tới, đặt mông ngồi ở trên
ghế sa lon, hai tay mở ra khoác lên thành ghế, nghiêng đầu hỏi Bạch Trì.
Bạch Trì hất cằm chỉ Mẫn Ấu nói. "Con trai của em cho nổ phòng làm
việc của trường học."
"Ah?" Y Mạt Thuần nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngồi dậy, mắt lộ ra vẻ
ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Không hổ là do em sanh ra, khí phách quá vậy!"
Bạch Trì: ". . . . . ."
"Là phòng làm việc của giáo viên hay là phòng làm việc của hiệu
trưởng?" Y Mạt Thuần hào hứng bừng bừng hỏi.