Y Nhân: "Chuyện như vậy dì nhất định phải dùng cái giọng điệu kiêu
ngạo này để nói sao?" (Y Nhân là con của Y Bối Nặc)
"Dĩ nhiên." Y Mạt Thuần nhướn mày.
Thằng bé này rất có phong thái của cô năm đó.
"Hôm nay chủ nhiệm lớp con thấy mẹ đưa con đi học, sau khi tan lớp
đến tìm con, nói bóng nói gió muốn hẹn mẹ ra ngoài ăn cơm." Mẫn Ấu quệt
mồm nói.
Sau một hồi yên lặng, Y Mạt Thuần phun nước miếng.
Sắc mặt Mẫn Cẩn Phong đen như đít nồi.
Ứng San nhướng mày, xem trò vui.
Hàn Niệm nói: "Là cái ông chú người Địa Trung Hải đó hả?"
"Dạ."
"Thằng cha đó lấy tự tin ở đâu ra mà nghĩ cô nương đây sẽ coi trọng hắn
chứ?" Y Mạt Thuần cong môi, xinh đẹp cười một tiếng.
Giọng của Mẫn Cẩn Phong trầm thấp truyền đến. "Con trả lời tên đó thế
nào?"
Tuân theo nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn, Mẫn Ấu trả lời: "Con nói,
thầy đang si tâm vọng tưởng sao?"
"Sau đó thì sao?"
"Hắn sửng sốt một chút, con nhớ tới lần trước anh ba (Mẫn Y Hàm) có
cho con mấy viên thuốc nổ model mới nhất, con còn chưa có cơ hội thử sức
công phá, nên liền lấy hắn thử thuốc."