Quý Nghiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. "Sao không nói sớm."
Không đúng! "Anh sẽ không gạt em chứ?"
Bạch Thắng lắc đầu, giọng thề son sắt. "Không lừa em."
Quý Nghiên yên tâm, bưng bát lên, múc một hớp cháo đặt ở trong miệng,
trong cháo có vị cay đắng nhàn nhạt, nhưng nếm kĩ thì không thấy nữa.
Quý Nghiên vừa định nói tới phiên anh. Kết quả chỉ thấy một bóng đen
chụp xuống, môi bị người che lại, cháo trong miệng cũng bị hút sang miệng
anh.
"Ăn như vậy ngon hơn nhiều." Anh hơi cười hả hê.
Quý Nghiên bất giác phát hiện mình lại bị chiếm tiện nghi, sắc mặt đỏ
lên, đưa tay lên án nói: "Anh lại gạt em."
Bạch Thắng nhướng mày, vô tội nói: "Ưm, anh đâu có?"
"Anh đã nói em uống một hớp, anh uống một hớp mà."
"Phải"
"Anh nói chuyện không đáng tin gì hết." Đáng ghét! Không chỉ có không
uống cháo, còn bị anh trắng trợn chiếm tiện nghi.
Bạch Thắng thong thả ung dung nói: "Anh nói anh sẽ uống..., nhưng đâu
có nói nhất định sẽ uống trong bát. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Trong
miệng em không phải có cháo sao? Cho nên anh không lừa em, đúng là em
uống một hớp, anh uống một hớp."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Như vậy cũng được?