Y tá đẩy giường đi tới phòng bệnh, mọi người cũng đuổi theo, Quý
Nghiên đột nhiên nghe thấy tiếng Mẫn Luyến Y gọi: "Nghiên Nghiên."
Cô nghi ngờ quay đầu lại, cô gái ôn hòa nói: "Chị có lời muốn nói với
em."
Ở nhà họ Y, người Quý Nghiên giao thiệp nhiều nhất chính là Mẫn
Luyến Y. Cô ấy rất thường có mặt ở nhà, không chỉ đẹp người mà tính tình
cũng rất dịu dàng, là loại người thuộc dạng rất lý trí dịu dàng, tạo cho
người khác cảm giác rất gần gũi. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Gần như
cái gì cô ấy cũng hiểu, cô gái ấy là loại nhạt như nước, thơm như cúc, tinh
khiết như sen, ở trên người cô ấy có thể thấy được khí chất thiên kim thuộc
về thế giới nhà giàu chân chính đỉnh cấp thế giới.
Cô ấy tựa như một tác phẩm nghệ thuật được truyền thừa ngàn năm, đẹp
đến thoát tục!
Cô gái như vậy, thế gian khó tìm.
Họ ngồi trong một quán cà phê ở gần bệnh viện, Quý Nghiên hỏi: "Có
chuyện gì vậy chị?"
Mẫn Luyến Y nói: "Em có muốn biết chuyện của Vân Song Chỉ và
Thắng hay không?"
Quý Nghiên sững sờ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. "Tại sao chị lại
hỏi như thế?"
Thoạt nhìn cô ấy cũng không phải là người thích tám chuyện.
Ứng San gọi cô một tiếng, Quý Nghiên ngẩng đầu, trong ánh đèn trắng
mờ thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc.