Một giọt nước mắt rơi vào trên mu bàn tay, lại là ấm nóng, Quý Nghiên
kinh ngạc, lau mặt một cái, mới phát hiện ra mình đang khóc.
"Là bác sơ sót, nên sớm nói cho con biết mới phải." Ứng San mở miệng,
không có chút ý trách cô.
Y Mạt Thuần nói: "Đừng lo lắng, trước kia thằng bé còn bị trúng sáu
phát súng vào người còn chưa chết, cho nên chút ốm đau này vẫn có thể
chịu nổi, nhiều lắm là đau vài tiếng liền hết chuyện."
Cái gì mà gọi là nhiều lắm là đau vài tiếng liền hết chuyện chứ?
Dì à dì xác định dì và tiểu Bạch thật sự có quan hệ máu mủ sao?!
Mà không phải là nhận lầm thân thích?
Cũng không lâu sau, bác sĩ bước ra, quả thật như Y Mạt Thuần nói, dạ
dày của anh đã bị bệnh rất nghiêm trọng, nhất định phải điều dưỡng cho
thật tốt. Không thể ăn bất cứ thức ăn có tính kích thích nào nữa, phải ăn đủ
ba bữa, phối hợp dinh dưỡng hợp lý.
Về phương diện này thì Mẫn Luyến Y là người trong nghề, Quý Nghiên
quyết định về sau mỗi ngày đều phải nhín chút thời gian học tập cô ấy.
Nhất định phải điều dưỡng cho dạ dày của Bạch Thắng tốt lên, không thể
để cho anh bị phát bệnh lần nữa.
Nhìn cũng rất khổ sở.
Giây phút giường bệnh được đưa ra ngoài thì Ứng San và Quý Nghiên
liền bằng tốc độ nhanh nhất đi tới, lo lắng nhìn người nằm ở trên kia. Da
anh vốn đã trắng, nay lại bệnh như vậy, nên càng trắng đến dọa người, Quý
Nghiên đau lòng không dứt.