"Tại sao lại đau bụng? Có phải bởi vì mới vừa ăn cay hay không? Anh có
còn khó chịu chỗ nào nữa không? Tiểu Bạch, trông anh thật sự rất tệ. Nếu
có chuyện gì nhất định đừng gạt em có được không?" Quý Nghiên sắp
khóc, trái tim đau đớn mạnh thắt lại, không biết phải làm thế nào để xoa dịu
được sự khó chịu của anh, thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Cô mới vừa mất đi Vu Tư Ngọc, nếu như Bạch Thắng lại xảy ra chuyện
gì thì chắc chắn cô không chịu nổi.
Bạch Thắng nhắm hai mắt, không nói gì. Rất khó chịu, bộ dạng rất yếu
ớt. Quý Nghiên ôm anh thật chặt, đột nhiên nhớ lại lần ở Washington, cô
tới ngày (bị kinh), đau đến chết đi sống lại. Anh cũng là ôm cô như vậy, nói
vậy chẳng phải lúc đó anh cũng có tâm trạng giống cô bây giờ sao?
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Đau lòng, khó chịu, lại không thể chia sẻ
với đối phương, nếu như có thể thì cô tình nguyện chuyển hết khổ sở trên
người anh lên người mình. Nhưng cô lại không làm được gì cả, chỉ có thể
ôm lấy anh thật chặt.
Bạch Thắng được đưa vào phòng cứu cấp.
Quý Nghiên gọi điện thoại cho Ứng San, lúc bọn họ chạy tới thì cô đang
ngồi ở trên hành lang dài, ôm đầu gối, căng thẳng chờ tin tức.
Ứng San gọi cô một tiếng, Quý Nghiên ngẩng đầu, trong ánh đèn trắng
mờ thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc.
Ứng San hỏi thăm tình hình, Quý Nghiên kể lại tất cả mọi chuyện, bao
gồm cả chuyện bọn họ đi ăn lẩu cay.
Ứng San trầm ngâm.
Y Mạt Thuần nhìn mấy đứa cháu bên cạnh một chút, nhíu mày nói:
"Mấy đứa không có nói chuyện Thắng bị bệnh bao tử cho con bé biết sao?"