mang theo vài phần nhàn hạ thoải mái ở một bên chụp hình. Có ba mẹ khác
hẳn người thường như vậy, Mẫn lão đại thực đáng thương!
Thật kỳ quái là anh ấy lại không có đi tiêu huỷ đoạn video kia.
Thấm thoát, thức ăn cũng bị giải quyết không còn lại bao nhiêu, bọn họ
ra khỏi phòng ăn. Mới vừa đi mấy bước, đột nhiên, Bạch Thắng che bụng,
đau đến cong người lại.
Quý Nghiên cả kinh, vội vàng vịn anh lại. "Tiểu Bạch, anh làm sao vậy?
Bao tử bị đau sao?"
Ai ngờ đảo mắt Bạch Thắng lại đứng thẳng lên, như không bị sao cả.
Cười nói: "Không sao."
Quý Nghiên không tin. "Sắc mặt của anh thật không tốt, nhìn qua không
có chút nào là giống như không sao. Tiểu Bạch, đừng cậy mạnh, nói cho
em biết, anh không thoải mái đúng không?"
Anh mỉm cười, sắc mặt mang theo hơi bất đắc dĩ. "Hình như có hơi đánh
giá cao nó."
"Nó?" Quý Nghiên nghe như rơi vào trong sương mù. "Ai?"
"Không sao, đi thôi."
Anh nắm tay cô lên xe, nhìn qua tất cả đều bình thường. Quý Nghiên làm
thế nào cũng không yên tâm, tầm mắt vẫn rơi vào trên người Bạch Thắng,
kết quả xe vừa mới chuẩn bị khởi động, trên mặt anh liền dần dần biến sắc.
Bạch Thắng đưa tay che bụng, sắc mặt khổ sở, mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng. Quý Nghiên bị giật mình, xem ra anh rất khó chịu, cả người thật
giống như bị rút đi tất cả sức lực. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Quý