Bạch Tinh chạy đến chỗ hai người nam nữ đang trình diễn "ấy ấy" thuận
tay lấy cái quần tới đây.
Mẫn lão đại thích sach sẽ, nếu không phải là thật sự không có cách nào
khác thì anh chết sống cũng không chịu mặc chung cái quần của một người
không quen biết, còn lại là đồ sát người. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n
Chỉ là lấy dáng người trẻ con của anh cũng vốn không mặc được cái quần
kia, mặc vào cũng có thể trực tiếp rớt xuống, Bạch Tinh giúp anh cột một
cái nút thắt mới miễn cưỡng ổn định. Chỉ là nhìn thế nào cũng thấy rất tức
cười, chuyện này Mẫn lão đại là vô cùng nhục nhã, sau này nếu người nào
dám nhắc lại thì anh quyết giết hết.
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Cô đang tưởng tượng thay khuôn mặt tàn khốc của Mẫn lão đại khi còn
bé thành khuôn mặt bé trai ngây thơ nhưng lại ra vẻ thâm sâu như một ông
già, chắc chắn là rất dễ thương.
Hiển nhiên là một công (công trong đam mĩ) kiêu ngạo khó chịu nha.
Thật là muốn xem thử quá.
"Dì đã quay hình lại đoạn chuyện đó rồi, bây giờ trong máy vi tính của Y
Nhân hẳn là vẫn còn lưu." Bạch Thắng hời hợt nói.
Quý Nghiên: ". . . . . . Cho nên lúc đó ba mẹ anh, bọn họ đều ở đó sao?"
Bạch Thắng: "Dĩ nhiên."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Không phải bình thường ba mẹ sẽ lập tức giúp một tay tìm cái quần cho
con mình mặc vào sao? Bọn họ không chỉ có khoanh tay đứng nhìn, mà còn