"Không biết nữa." Quý Nghiên bĩu môi." Sau khi Quý Nhu trở về, em
cũng không còn ghé qua tiệm này nữa."
"Lần sau anh sẽ đi với em." Anh bổ sung. "Nếu như chỗ này không bị
sụp tiệm."
"Được, nhận tiện, ở trên đường dành riêng cho người đi bộ. Lần trước
em trở về thì thấy vẫn còn, mấy cửa hàng bên kia đều rất ít bị dỡ bỏ, bình
thường đều hoạt động rất lâu."
Cô cầm lấy một cọng thun, tùy ý cột tóc vào sau ót, bắt đầu ăn.
Vừa không ngừng nói với bản thân, quên chuyện Vân Song Chỉ, quên
chuyện Vân Song Chỉ đi, nó đã sớm qua rồi, quan trọng là tương lai.
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Tương lai người ở bên cạnh anh, là cô,
không phải Vân Song Chỉ. Chỉ cần anh còn để ý đến cô thì cô sẽ không có
lý do để lùi bước.
Cô không đến nỗi không làm được chút chuyện này vì anh.
Quý Nghiên tò mò hỏi: "Lúc còn nhỏ anh có chuyện gì buồn cười
không?"
Mấy chuyện bất ngờ gì đó là cô thích nhất!
Hơn nữa khi bé mỗi người hẳn là đều có vài chuyện cực phẩm như vậy
chứ?
Cô vô cùng hứng thú với chuyện này của Bạch Thắng.
Loại chuyện làm hỏng hình tượng của mình này làm sao Bạch thiếu gia
có thể làm, có điều vì có thể làm cho bà xã vui vẻ nên anh nhẹ nhíu mày
lại. "Chuyện lão đại có tính hay không?"
Âm hiểm như vậy sao?