Bạch Thắng cong môi, tâm trạng rõ ràng để lộ chút vui vẻ. Thong thả
ung dung nói: "Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tồi."
Quý Nghiên gật đầu, được rồi.
Món ăn lục tục được bưng lên bàn, thật ra thì Quý Nghiên cũng chẳng có
bao
nhiêu
khẩu
vị,
chỉ
là
muốn
trút
sầu
một
hồi.
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Ăn cay có thể kích thích vị giác, sau đó dời
đi sự chú ý của mình, làm cho cô tạm thời quên những chuyện không vui
kia.
Cô còn nhớ rõ lúc học cấp 2, cô và Vu Tư Ngọc cũng thường thừa dịp
không có tiết học chạy đi ăn lẩu, lần nào cũng gọi thức ăn đầy bàn, dù là ăn
không hết, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy rất sảng khoái. Sau đó
trong làn khói nóng lượn lờ, hai người đều là vừa mãnh liệt tưới nước sốt
cay, vừa tiếp tục ăn, thêm nước ngọt nữa là vừa trọn vẹn no bụng, nhưng
thường thường là uống nhiều hơn ăn, họ không cam lòng, cho nên ngồi yên
nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục ăn nữa.
Có một lần trâu bò nhất, thật sự đã ăn no căng bụng, nhưng lại còn rất
nhiều món ăn chưa động tới, hơn nữa ngày đó trời vẫn còn sớm, cho nên họ
liền để hết đồ đạc lại trong tiệm, còn mình thì chạy ra bên ngoài đi bộ mười
mấy phút, chờ hơi tiêu hóa một chút rồi trở về lại tiếp tục ăn, làm nhân viên
phục vụ nhìn đến trợn mắt há mồm.
Nhớ lại chuyện cũ, Quý Nghiên không nhịn được nhếch môi cười cười.
Cô coi nó như chuyện hài kể cho Bạch Thắng nghe, trong đó cường điệu
miêu tả lúc ấy vẻ mặt như ăn phải ruồi của những nhân viên phục vụ kia
buồn cười đến cỡ nào.
Bạch Thắng giúp cô nấu xong lẩu rồi gắp vào trong bát, không chút để ý
nói: "Vậy sau đó quy định của tiệm này có thắt chặt hơn không?"