Quý Nghiên giựt giựt khóe miệng. "Anh kể thử xem."
Bạch Thắng: "Khi còn bé mấy người bọn anh từng bị ném vào trong biển
rèn luyện kỹ năng sinh tồn, có xảy ra chút chuyện bất ngờ, lão đại bị trần
truồng thấy hết."
"Ế?" Vậy cũng quá đơn giản rồi đi!
Quý Nghiên rất có hứng thú hỏi: "Vậy anh ấy đã gặp chuyện gì bất
ngờ?"
Dưới sự dò hỏi của Quý Nghiên, Bạch Thắng chậm rãi kể lại sự cố hôm
đó. Lại nói ngày đó mấy người bọn họ ở trong biển, kết quả không cẩn thận
bơi đến khu biển sâu, gặp một con cá mập lớn. Y Phù Tô, Bạch Tinh, Y
Nhân khi đó đều còn nhỏ, Phù Tô che chở Bạch Tinh, còn Bạch Thắng, Y
Tịch Nhược và Mẫn Y Hàm vừa lúc đi vòng qua đằng sau tấn công con cá
mập lớn, dưới tình thế gấp rút Y Nhân chỉ có thể nắm lấy Mẫn lão đại thật
chặt không thả. Mẫn lão đại cả người trên dưới chỉ có một cái quần bơi,
nắm chỗ khác sẽ hạn chế hành động của anh, vì vậy Y Nhân từ phía sau
nắm lấy quần xi-líp của anh, kết quả trong quá trình bơi lội, quần của Mẫn
lão đại cứ như vậy hoa hoa lệ lệ bị cô ấy tuột xuống. Lúc ấy mấy bé củ cải
(ngây thơ) chỉ một lòng cố gắng bảo vệ tánh mạng, cũng liền không có chú
ý quá nhiều, đợi đến lúc gần lên bờ, Mẫn lão đại mới phát hiện có gì đó
không đúng, có thứ gì đó lướt qua dưới người anh, trực tiếp đụng phải tiểu
Thần Thần của anh. Anh ngụp đầu vào trong nước nhìn, rất tốt rất mạnh
mẽ, nhưng không thấy quần.
Người nào đó từ nhỏ đã mặt than liền nhất thời hoa hoa lệ lệ đen lại, ánh
mắt lạnh lẽo chết người, toả ra một loại cao quý lạnh lùng nhìn về phía Y
Nhân, em gái Y Nhân rất vô tội ngước mắt lên nhìn qua biển rộng mênh
mông, quần bơi đã sớm không biết trôi đi đâu. Lúc ấy trên bờ có rất nhiều
người, Mẫn lão đại hoàn toàn không lên bờ được, bất đắc dĩ, Phù Tô và