"Có
thể
tạm
thời
đừng
về
nhà
hay
không?"
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Một hồi lâu, Quý Nghiên mở mắt ra, giọng
hơi vô lực. "Em muốn đến một nơi."
Bạch Thắng nhìn cô, sâu thẳm trong đôi mắt có nhàn nhạt dịu dàng. Môi
mỏng khẽ mở, mát lạnh nói: "Được."
Từ trước đến giờ anh không hề từ chối yêu cầu của cô, Bạch Thắng nói
với tài xế một câu, xe liền lập tức xoay đầu lại, đi tới chỗ cô nói.
Quán lẩu.
Quý Nghiên gọi một nồi lẩu cay, sau đó bắt đầu xem thực đơn. Trước kia
cô cũng thường ăn lẩu, đối với món ăn đã rất quen thuộc, mười mấy giây
sau liền gọi không ít món ăn. Quý Nghiên đưa thực đơn cho Bạch Thắng,
để cho anh xem thử có muốn bổ sung gì hay không.
Bạch Thắng lắc đầu một cái. "Được rồi."
"Anh có thể ăn cay không? Em thấy bình thường anh không ăn cay." Quý
Nghiên gọi nhân viên phục vụ tới chọn món, sau đó quay đầu hỏi Bạch
Thắng.
Quán này trước kia cô đã từng ăn, vị cay rất dồi dào, đưa mắt nhìn vào
nồi lẩu cay chính là một mảnh đỏ au, cực kì dễ xem. Nếu như bỏ một cây
rau cải màu xanh vào nấu chín thì lúc gắp ra chắc chắn cũng sẽ biến thành
màu đỏ. Trình độ này, thật không phải đùa giỡn, người không thể ăn cay
khẳng định sẽ không chịu nổi.
Bạch Thắng: "Em vui vẻ là được rồi."
"Anh vui hay không cũng rất quan trọng mà." Quý Nghiên bật thốt lên.