cái. Cô muốn ở bên con trai tôi sao? Vậy nói thật cho cô biết, không thể
nào."
Cho tới bây giờ cô ta cũng không muốn lừa nó sao?
Chuyện cười! Có ai cầm súng gác trên huyệt thái dương của cô ta sao?
Làm chính là làm, nếu hào phóng thừa nhận thì tốt, ít nhất ấn tượng của bà
về cô ta cũng sẽ không kém như thế, cô gái này ít nhiều có chút chỗ đáng
khen. Nhưng cô ta một lòng biện hộ chô mình, điệu bộ giống như cô ta mới
là người bị hại vậy, cực kỳ khiến Ứng San ghê tởm.
Đường là mình chọn, ai cũng ép không được bạn. Coi như thực sự có
người ép buộc được bạn, nếu bạn thật sự không đồng ý thì cũng đừng có
làm theo. Còn nếu đã làm thì phải dám nhận, chứ nếu cứ nói hối hận liền
hối hận, vậy thì trên thế giới này còn phải có bao nhiêu thảm kịch xảy ra
nữa đây? Ai cũng đi làm chuyện xấu, dù sao làm xong rồi trở lại như lúc
ban đầu là được, không có liên quan gì đến mình! Đến lúc đó chính phủ và
cảnh sát hẳn là nên khóc ròng rồi.
Ánh mắt Vân Song Chỉ có chút đỏ, hơi kích động nói: "Nhưng con yêu
anh ấy, mặc kệ bác có chịu tin hay không thì con vẫn thật sự yêu anh ấy."
"Ha . . ." Ứng San chê cười, Y Mạt Thuần đang xem cuộc vui sảng
khoái, chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới cửa, cô sửng sốt một
chút, ngay sau đó liền sáng tỏ. Cô đã nói Ứng San lấy đâu ra lòng thảnh
thơi mà dây dưa với Vân Song Chỉ như thế, nhưng hoá ra là như vậy, âm
hiểm mà cực kỳ âm hiểm. . . . . . Cô lấy cùi chỏ đẩy đẩy Ứng San.
Ứng San nghiêng đầu nhìn cô ấy, Y Mạt Thuần bĩu môi hếch cằm ra hiệu
phía cánh cửa, Ứng San nhìn sang, nhướng đuôi lông mày lên, khóe miệng
tràn ra một nụ cười nhạt.
Vân Song Chỉ thấy phản ứng này của hai người, cũng theo tầm mắt của
hai người nhìn về phía cửa, bỗng chốc con ngươi co rụt lại, có chút sững