sờ.
Tại sao Quý Nghiên lại tới đây?
Quý Nghiên mới từ trong bệnh viện đi ra, trên người đã thay bộ quần áo
khác, thiết bị trong phòng bệnh của Bạch Thắng có thể so với đãi ngộ của
Tổng Thống, cái gì cũng có, hết sức đầy đủ. Cũng không có bao nhiêu mùi
thuốc, cho nên Quý Nghiên thoạt nhìn không có chút nào là không gọn
gàng.
Cô mặc một chiếc áo ngoài màu xám tro, phối với một cái thắt lưng màu
sáng, nhất thời tăng cảm giác cao quý lên. Phía dưới là quần bó đen đơn
giản ôm sát đôi chân thon dài mảnh mai, kết hợp với túi xách Chanel cổ
điển, càng làm lộ ra khí chất quý phái đồng thời lại không mất đi vẻ thanh
xuân. Hơn nữa bộ quần áo này còn là Ứng San mua cho cô, mặc dù bình
thường bà cũng chỉ mặc ba màu trắng đen xám, phối hợp cũng rất đơn giản,
nhưng không thể không nói, thẩm mĩ quần áo của Ứng San là cực tốt, mua
quần áo cũng đều rất hợp với phong cách của Quý Nghiên. Vốn là thanh
thuần động lòng người như em gái nhà bên lại nhất thời lắc mình một cái
liền biến thành một cô gái cao quý trang nhã.
Vân Song Chỉ sinh lòng không vui, Bạch phu nhân là có ý gì? Bà tìm cô
nói chuyện mà lại gọi Quý Nghiên tới, là cố ý khiến Quý Nghiên đến xem
cô diễn trò cười sao?
Lấy trình độ bao che của Ứng San thì hoàn toàn có thể làm cho mình mất
mặt trước Quý Nghiên.
Vân Song Chỉ nắm chặt tay, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng,
trong lòng cô cũng là người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể cho phép
mình bị bêu xấu ở trước mặt Quý Nghiên? Nhưng cô không dám phản
kháng Ứng San, Ứng San xuất thân là sát thủ quốc tế, luôn luôn làm theo ý