"Chăm sóc Thắng cả ngày rồi con có mệt không? Có đói bụng không?
Có muốn ăn chút gì hay không." Y Mạt Thuần cười híp mắt nói.
Chân ở dưới mặt bàn lặng lẽ đá Quý Nghiên một cái, còn nhân tiện đưa
mắt ra hiệu cho cô: he he, con gái, phối hợp chút nha.
Quý Nghiên giựt giựt khóe miệng, phối hợp "Dạ" một tiếng.
"Không mệt, tiểu Bạch nghỉ ngơi suốt đêm, lại uống cháo thuốc, tình
trạng đã tốt hơn rất nhiều rồi." Cô nói.
Y Mạt Thuần nhất thời càng cười vui vẻ hơn, ngoan!
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Mặt Ứng San không hề lộ cảm xúc gì giơ tay lên, nhân viên phục vụ lập
tức bước đến, Ứng San nói: "Thêm mấy phần điểm tâm ngọt."
Y Mạt Thuần ung dung nói: "Quả nhiên vợ đúng là khác, chẳng phải tiểu
Thắng Thắng ghét nhất là uống thuốc sao, vừa ngửi thấy mùi thuốc liền
giống như gặp đại địch, lông mày nhíu chặt. Người nào khuyên cũng vô
dụng, đã vậy lỗ mũi nó còn thật thính, trộn có chút xíu thuốc vào trong thức
ăn nó cũng không ăn nổi, sau đó chết sống cũng sẽ không tiếp tục động đũa
nữa. Ứng San cũng lo âu muốn chết, đây là lúc khó trị thằng nhóc chết tiệt
này nhất, người nào đó hẳn là lúc trước cũng đã từng thử qua rồi đúng
không, chỉ là cũng may, bây giờ cuối cùng cũng có con có thể trị nó. Quả
nhiên đúng là người được chọn, dì rất ngạc nhiên, con là dùng cách gì làm
cho nó ngoan ngoãn nghe lời như vậy?"
Trong lời nói của Y Mạt Thuần nhằm vào ý vị rõ ràng như vậy, kẻ ngu
mới nghe không hiểu.
Mặt Vân Song Chỉ tái nhợt.