không thể gạt bỏ chuyện con thật sự yêu anh Thắng, con yêu anh ấy, con
muốn ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy thật tốt." Vân Song Chỉ trầm
giọng nói.
Đáy mắt là một mảnh hết sức chân thành.
Ứng San không bị lay động chút nào, lạnh lùng nói: "Lời thổ lộ thâm
tình này cô nên đi nói với thằng Thắng ấy, nói với tôi làm gì?
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Tình cảm của nó từ trước đến giờ đều do nó
tự làm chủ, tôi đã bao giờ tham dự đâu?"
Vân Song Chỉ nghe vậy, ánh mắt loé lên. Hơi vui mừng nói: "Nói như
vậy, nếu như anh Thắng đồng ý đi với con thì bác sẽ không phản đối có
phải hay không?"
Ứng San nhìn sang Y Mạt Thuần, vô tội nói: "Chị có nói như vậy sao?"
Y Mạt Thuần nháy mắt mấy cái. "Chị có nói sao? Tại sao em không có
nghe thấy? Chị nói mấy lời này lúc nào vậy, Nghiên Nghiên, con có nghe
thấy không?"
Y Mạt Thuần lại chuyển sang Quý Nghiên, Quý Nghiên dĩ nhiên là phối
hợp, cô buông tay ra. "Con cũng không nghe thấy gì cả."
"Vậy là sao, cô xem, chúng tôi đều không nghe thấy. Vậy tại sao cô lại
nghe được Ứng San nói sẽ không phản đối cô và tiểu Thắng Thắng ở cùng
nhau thế?" Y Mạt Thuần thu lại tươi cười.
Ứng San nhấp một hớp thức uống, trong từng hành động cử chỉ đều tự
nhiên biểu lộ ra sự cao quý.
Mặt Vân Song Chỉ liền biến sắc, không đồng ý, vậy lúc nãy bà ấy nói
như vậy để làm gì? Đùa giỡn cô sao?