"Vân Song Chỉ, cô nói cô yêu Thắng, đây thật sự là chuyện buồn cười
nhất mà tôi từng được nghe. Cô yêu nó đến mức suýt chút nữa đưa nó đi
gặp Diêm Vương, tình yêu của cô thật đúng là vĩ đại! Người bình thường
tiêu thụ không nổi." Ứng San lạnh lùng nói.
Trong lòng Vân Song Chỉ đau đớn, lớn tiếng phản bác: "Con không có."
"Có hay không trong lòng cô rõ nhất, không cần tôi lại chỉ ra. Hôm nay
tôi không muốn tính nợ cũ với cô, cứ ngoan cố nhắc lại, nhai nhiều cũng vô
vị. Cô muốn Thắng quay đầu lại, vậy tôi hỏi cô, cô moi cái tự tin rằng
thằng Thắng sẽ ở cùng với cô lần nữa đó ở đâu ra vậy? Cô thật sự coi mình
là núi vàng mỏ bạc gì đó sao, con tôi không có cô thì không sống được sao?
Vàng còn có phân chia cấp bậc cao thấp, cô thì tính là gì? Đáng để thằng
Thắng ở nguyên tại chỗ chờ cô nhiều năm như vậy.
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Cô đi đã rồi muốn trở về liền trở về sao? Cô
biết rõ bây giờ nó đã có bạn gái, còn mắt mù bám dính, cô muốn chứng
minh cái gì hả? Đây chính là tình yêu mà cô nói sao?" Giọng của Ứng San
hơi pha chút giễu cợt, con trai của mình tự mình hiểu biết. Bạch Thắng
cũng không phải là người phân vân lưỡng lự, nó nói kết thúc thì chính là
thật sự kết thúc. Huống chi giữa nó và Vân Song Chỉ còn vắt ngang nhiều
sinh mạng như vậy, coi như vì những anh em vô tội đã chết kia thì Bạch
Thắng cũng tuyệt đối không có khả năng ở cùng Vân Song Chỉ lần nữa.
Vốn là nếu như bên cạnh Bạch Thắng không có xuất hiện Quý Nghiên
thì Ứng San còn có thể lo lắng nó sẽ không thể quên đi Vân Song Chỉ,
nhưng bây giờ đã có quý nghiên, cho nên bà không có chút lo lắng.
Bà nhìn ra được, Bạch Thắng đối với Quý Nghiên là thật lòng.
Sắc mặt Vân Song Chỉ cực kì khó coi, ở trong lòng Quý Nghiên thầm
khen ngợi Ứng San, lời này chính là những lời cô muốn nói.