tiểu Thắng Thắng. Cô cũng nhìn thấy đó, bây giờ hai đứa nó rất hạnh
phúc."
Quý Nghiên nghe thấy tên của mình, theo phản xạ có điều kiện ngước
mắt, căng thẳng cười cười, vẻ mặt thẹn thùng nói:"Dì quá khen rồi, không
dám nhận không dám nhận."
Y Mạt Thuần nhíu mày, có chút bất ngờ là Quý Nghiên sẽ trả lời cô,
nhưng trong lòng thì mừng rỡ, con bé này quá quyết đoán rồi ! Lúc cần ra
tay thì một chút cũng không được mơ hồ, nên như vậy.
Ngược Vân Song Chỉ, là việc mà cô thích nhất.
Nhìn cô ta bị ngược, tâm trạng của Y Mạt Thuần liền thật tốt.
Ngược ngược mạnh hơn nữa nào!
Vân Song Chỉ mím môi, ánh mắt có chứa mấy phần không tốt xẹt qua
Quý Nghiên, hơi không cam lòng nói: "Quý tiểu thư quả thật rất ưu tú,
nhưng con nghĩ con cũng không thua kém cô ấy."
"Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô có muốn biết sự khác
biệt lớn nhất giữa hai người là ở đâu không?" Ứng San nhàn nhạt nói, lấy
điện thoại di động ra, tìm mở một đoạn video rồi đặt ở trước mắt Vân Song
Chỉ. "Mở to hai mắt mà nhìn cho kỹ đi."
Quý Nghiên cũng tò mò nhướng cổ lên một chút, đợi cô thấy được hình
trên màn ảnh thì nhất thời khiếp sợ há miệng.
Y Mạt Thuần hả hê tiến tới bên tai cô nói: "Dì chụp đó, thế nào, kỹ thuật
không tệ đúng không? tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Lại nói, một đoạn
video đã giúp con kiếm được một bà mẹ chồng, có phải con nên cảm ơn dì
thật nồng nhiệt hay không? Mời dì ăn một bữa cơm đi."