Không sai, chính là đoạn video lúc Quý Nghiên bị bắt cóc ở Washington.
Quý Nghiên thế nào cũng không nghĩ tới, họ thế nhưng chụp hình lại.
Lại nói nhà bọn họ hình như đều rất thích chuyện chụp hình trộm như
vậy!
Vân Song Chỉ khẽ cau mày, video đã chiếu hết, nhưng cô cũng không
hiểu Ứng San cho cô xem một đoạn video không hề liên quan này là vì cái
gì?
Bà ấy muốn nói gì với cô?
"Cô gái này hết thuốc chữa rồi." Y Mạt Thuần lắc đầu thở dài nói.
Quý Nghiên chống cằm, suy nghĩ sâu xa.
"Thì ra hòn đá nhỏ đó là dì ném." Cô nhàn nhạt nói: "Hại con ngất thật
lâu."
"Thôi đi, nếu không phải là dì đây cứu con... Thì bây giờ con còn có
mạng mà ngồi ở đây sao? Thật không có lương tâm." Y Mạt Thuần đá cô
một cái.
Quý Nghiên cười nói: "Ngoan, chỉ bằng vào số tuổi đáng làm mẹ con của
dì thì cũng không nên giả bộ nai tơ nữa, giả bộ nai tơ rất đáng xấu hổ nha!"
Y Mạt Thuần: ". . . . . ."
Họ ở bên này đấu võ mồm đến không còn biết trời đâu đất đâu, thì bên
kia Ứng San lạnh lùng nói: "Cô còn chưa hiểu sao? Con dâu mà tôi muốn,
chưa bao giờ cần nhiều ưu tú, cũng không cần quá lợi hại, thứ duy nhất tôi
quan tâm, chính là cô ta có yêu con trai tôi hay không, có thể một lòng một
dạ đối với nó hay không. Khi Nghiên Nghiên và thằng Thắng mới vừa quen
biết không bao lâu, thậm chí chưa nói tới là bạn thì con bé đã có thể vì