ước lớn nhất của con, chính là tương lai được mặc áo cưới trắng, trở thành
cô dâu của anh ấy.
Cho nên con rất cố gắng học tập, cái gì cũng muốn làm tốt nhất, tranh
thủ làm cho mình xứng với anh ấy, có thể làm cho anh ấy nhìn thấy con...
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Con vẫn luôn mong đợi mình có thể lớn lên
nhanh một chút, như vậy con liền có thể đứng ở bên cạnh anh ấy, đi cùng
với anh ấy.
Anh ấy là đại thiếu gia của tổ chức Y, từ nhỏ đã trải qua các loại huấn
luyện, luôn rất bận rất bận, rất ít khi nào con được nhìn thấy anh ấy, cho
đến năm ấy con mười tám tuổi, con rất vui mừng, rốt cuộc con cũng trưởng
thành.
Con vốn là muốn bày tỏ cõi lòng của con với anh ấy, thế nhưng anh ấy
lại nói với con rằng sẽ đưa con đến Trung Quốc một chuyến, đến gần một
người tên là Bạch Thắng, chuyện này đối với anh ấy mà nói là rất quan
trọng. Con không muốn đi, bởi vì con không muốn rời khỏi anh ấy, nhưng
nghe anh ấy nói đây là chuyện rất quan trọng với anh ấy, nên con lại dao
động, chỉ cần có thể giúp được anh ấy thì cái gì con cũng đồng ý.
Vì vậy con tới Trung Quốc, dưới sự sắp đặt của anh ấy, con thuận lợi đến
gần bên cạnh anh Thắng, cùng anh ấy vào Cục Quốc An, thật ra thì con
cũng không muốn lừa anh ấy, những ngày tháng kia, quả thật con cũng rất
giãy giụa, nhiều lần nhìn thấy anh ấy, con đều rất đau lòng, thiếu chút nữa
liền nói cho anh ấy biết sự thật, nhưng con lại cố nhịn.
Con tự nói với mình rằng con yêu Ngôn Quyết, vì Ngôn Quyết, cái gì
con cũng có thể làm, nhưng con không ngờ mọi chuyện lại biến thành như
vậy. Con cũng rất đau lòng cho anh Thắng, rất muốn an ủi anh ấy thật tốt,
vậy mà Ngôn Quyết nói với con, đúng lúc tất cả đã kết thúc, rằng anh ấy
muốn đưa con về nhà.