Vẻ mặt Ứng San cũng không thay đổi, hoàn toàn giống như đang nghe
một người nói nhảm nói nhiều mà thôi, lạnh nhạt nói: "Nghe lời này của cô,
cô phát hiện mình bị Ngôn Quyết đùa giỡn liền bắt đầu nhớ tới thằng
Thắng sao, a, thì ra là thằng Thắng đối với cô mà nói chính là người dự
phòng à? !"
Vân Song Chỉ không nghĩ tới Ứng San lại vẫn là thờ ơ không động lòng
như vậy, trong lòng hơi gấp gáp, tốc độ nói cũng nhanh hơn. "Con chưa
từng nghĩ như vậy. Bạch phu nhân, tại sao người lại xuyên tạc ý tứ trong lời
của con vậy chứ? Nếu như con thật sự không quan tâm anh ấy như vậy thì
lúc trước cũng sẽ không giấu giếm Ngôn Quyết chuyện về một tầng bối
cảnh khác của nhà hai bác rồi."
Ah? Cái gì mà một tầng bối cảnh khác?
Nhà họ Bạch trừ Cục Quốc An ra, còn có thế lực khác sao? Quý Nghiên
khó hiểu nhìn vân Song Chỉ.
Y Mạt Thuần nói: "Chuyện này cô cũng không thấy ngại mà lấy ra nói
sao? Nếu như không phải cô ngậm kín miệng thì cô cho rằng cô có thể sống
sót mà đi ra khỏi Cục Quốc An sao?"
Bọn họ là ai? Nếu như không xác định 100% Vân Song Chỉ sẽ không tiết
lộ thông tin ra ngoài thì Bạch Thắng sẽ thả cô ta rời đi sao? Cô ta cũng quá
khinh thường trí thông minh của Bạch thiếu gia rồi.
"Con biết, gia đình bác muốn giết con là chuyện dễ dàng. Nhưng lúc
trước nếu như chỉ cần con truyền chuyện này ra ngoài một lần thôi thì dù
cho gia đình bác có giết chết con rồi, cũng không thể thay đổi được sự thực.
Trong nhà lãnh đạo tối cao của Cục Quốc An có hai sát thủ quốc tế, chỉ cần
một tin tức này lòi ra, liền đủ để đưa tới những sóng to gió lớn, con có thể
nói, nhưng con lại không có. Bởi vì con biết nếu như nói rồi thì sẽ tạo thành