người khác thì bà và hai chữ này liền hoàn toàn không chút dính dáng đến
nhau.
Y Mạt Thuần thấy Quý Nghiên khẽ mím môi, bộ dáng thì cứ như đang
muốn nói lại thôi, đưa tay bấu cô một cái.
Quý Nghiên bị đau, theo phản xạ nhìn lại dì ấy.
Y Mạt Thuần sử dụng ánh mắt ra hiệu với cô, đối với tình địch phải
không được nương tay, quả quyết tiêu diệt, không được mềm lòng.
Quý Nghiên rất vô tội nhìn dì ấy, giống như muốn dùng ánh mắt để nói,
chẳng lẽ dì nhìn con giống đức mẹ Maria lắm sao?
Dì ấy nhìn ở đâu mà thấy cô là đang thông cảm cho Vân Song Chỉ chứ?
Y Mạt Thuần: không phải con giống đức mẹ Maria, mà con chính là đức
mẹ Maria.
Quý Nghiên: cảm ơn dì khen ngợi, con rất hân hạnh!
Khóe miệng Y Mạt Thuần giật giật, con bé này càng lúc càng giống con
sói phúc hắc tiểu Thắng Thắng kia rồi. Hai đứa nó quả nhiên là trời sinh
một đôi.
Đều là lời độc miệng lại tự luyến.
Mẹ nó!
"Con bé chết tiệt kia, có sức chiến đấu cỡ này rồi sao không cầm đi đối
phó tình địch đi, lại đi xài hết vào dì, đồ đầu đất!" Y Mạt Thuần chỉ tiếc rèn
sắt không thành thép nói với Quý Nghiên.
Quý Nghiên không chút nghĩ ngợi nói: "Khí thế của mẹ chồng tương lai
đã đủ mạnh mẽ rồi, không cần con lại thêm góp sức, cho nên con vẫn là nên