Vân Song Chỉ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Quý Nghiên đột nhiên gọi: "Vân tiểu thư."
Vân Song Chỉ quay đầu, sắc mặt cũng không phải dễ nhìn.
Quý Nghiên khẽ mỉm cười. "Lần trước quên nói với cô, cho nên hôm
nay tôi liền chính thức trả lời cô, tương lai của Tiểu Bạch là tôi, cô không
có cơ hội."
Vân Song Chỉ sửng sốt một chút, bỗng chốc, trong đầu thoáng qua một
đoạn kí ức ngắn.
"Đó cũng là chuyện đã qua." Trước cửa nhà hàng Hoàng Gia, ngựa xe
như nước, đối mặt với sự cố ý khiêu khích của cô ta, cô đã nói như vậy.
Sau đó cô ta chậm rãi nâng khóe môi lên, tự tin nói: "Không, còn có
tương lai."
. . . . . .
"Ha ha ha ha ha. . . . . ." Y Mạt Thuần không để ý hình tượng nằm ở trên
bàn cười to, cười đến nước mắt cũng muốn chảy ra. "Chị thấy nét mặt vừa
rồi của Vân Song Chỉ chứ? Làm em cười chết rồi. Ha ha. . . . . . Hôm nay
quá đáng giá rồi, trở về em phải kể việc này cho Duẫn Kỳ nghe, để cho cô
ấy cũng vui vẻ chung."
Ứng San nói: "Được rồi, chỉ có em là sợ thiên hạ không loạn thôi."
"Ứng San, cái gì mà chỉ sợ thiên hạ không loạn chứ? Rõ ràng là có tốt
chuyện
mọi
người
cùng
nhau
chia
sẻ
thôi
mà!
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Một mình vui không bằng mọi người cùng
vui, chị xem em dâng hiến tấm lòng nhiều chưa này!" Y Mạt Thuần cười
đến giống như đóa hoa, rực rỡ tỏa sáng.