Quý Nghiên giựt giựt khóe miệng, dì ấy thật đúng là có thể kéo rắc rối
mà.
Khi bọn họ trở về bệnh viện thì thấy Bạch Thắng đang ôm máy vi tính
chơi game, nghe được tiếng cửa mở, anh nghiêng đầu nhìn tới. Ba người
phụ nữ cùng nhau đi vào, Bạch Thắng nhíu mày. "Ba người đi đâu vậy?"
"Uống cà phê." Ứng San bình tĩnh trả lời.
Bạch Thắng: "Vào lúc này sao?"
Bây giờ đúng lúc giữa trưa, hơn nữa còn là ngay lúc anh phải xuất viện.
"Ừ." Ứng San nhàn nhạt nói: "Nhưng tiếc là không uống ngon bằng
Luyến Y pha."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Thật ra thì mẹ của Bạch thiếu gia mới đúng là thâm tàng bất lộ, bản lĩnh
mở to mắt nói dối thật là lợi hại!
Cô dám cá lúc còn trẻ Ứng San và Y Mạt Thuần tuyệt đối là một đôi vô
cùng bất tỉnh chuyện chủ.
Làm xong thủ tục xuất viện, bọn họ về nhà.
Bệnh bao tử vốn là bệnh cũ, tái phát xong thì lại không có gì như bình
thường, hơn nữa hai ngày nay nghỉ ngơi tốt nên sắc mặt Bạch Thắng cũng
không kém, vẻ mặt hồng hào.
Quý Nghiên cũng yên tâm không ít.
Trong phòng, Bạch Thắng đứng ở bên cạnh bàn, nhìn thứ đặt trong cái
rương nhỏ đó một chút, thuận miệng hỏi: "Đây là cái gì?"