"Sao đột nhiên lại có suy nghĩ này?"
Quý Nghiên không chút nghĩ ngợi nói: "Cũng không phải đột nhiên, em
đã sớm muốn vào rồi, chỉ là gần đây mới quyết định mà thôi. Anh xem, ở
Cục Quốc An chúng ta có cơ hội gặp mặt càng nhiều hơn, em cũng có thể
chăm sóc cho anh, còn có thể làm việc với nhau, em cũng có thể giúp được
anh, thật tốt. Như vậy cũng sẽ không cần suy đoán anh đang làm gì lúc
không nhìn thấy anh, đến giờ ăn cũng không cần lo lắng anh ăn cơm có thật
ngon hay không, nhất là lúc anh làm nhiệm vụ, em liền có thể cùng anh
sóng vai, cũng có thể tự mình đảm đương một phía."
Quý Nghiên liệt kê ra những chỗ tốt nếu cô được vào Cục Quốc An, đôi
mắt trong suốt lấp lánh nhìn Bạch Thắng, giống như là đang nói..., xem đi,
xem đi, em chu đáo như vậy, anh còn có gì mà do dự nữa chứ?
Bạch Thắng vốn là hơi kinh ngạc, nhưng lại chợt bị cái bộ dạng này của
cô làm cho tức cười. Anh cong môi lên, giọng thanh nhã chậm rãi nói:
"Tiêu chuẩn xét tuyển của Cục Quốc An rất cao."
"Vậy em là người thân của lãnh đạo có thể thoải mái vào thẳng hay
không?" Quý Nghiên lập tức hỏi.
Bạch Thắng bình tĩnh nói: "Người thân của lãnh đạo càng nên lấy mình
làm gương."
Có cần phải sĩ diện như vậy hay không?
Quý Nghiên chua xót nghĩ, lúc đầu Vân Song Chỉ cũng có cần "Lấy
mình làm gương " đâu chứ.
"Vậy nếu như em tự dựa vào bản lĩnh của mình để vào thì sao?" Quý cô
nương rất khí phách nói.
Bạch Thắng: "Hưm--, với cái bề ngoài này thì có chút khó khăn."