Trong mắt anh ẩn dấu ý cười, khuôn mặt của anh mềm mại trắng muốt
như ngọc, hai người cách nhau rất gần, Quý Nghiên nhịn không được lại đi
giày xéo "Mặt trắng nhỏ" của anh. "Tạm thời anh còn chưa nhìn ra, nhưng
nếu một ngày nào đó em thật sự dựa vào bản lĩnh của mình tiến vào, thì anh
sẽ làm thế nào đây?"
"Vậy anh có cần mong đợi một chút không?"
"Dĩ nhiên, nhất định sẽ để cho anh kinh ngạc rớt mắt kính."
Bạch Thắng cười. "Anh cứ tưởng là em rất thích chụp ảnh."
"Đúng là rất thích. Nhưng cái này cũng không xung đột, em thích chụp
ảnh, nhưng lại thích ở bên cạnh anh hơn, so sánh với nhau, chắc chắn phải
chọn cái thích hơn." Quý Nghiên nhìn anh, đương nhiên nói.
Hơn nữa cô cũng muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có
thể bảo vệ anh, chuyện gì cũng có thể cùng nhau đối mặt rồi.
Cảm giác như thế, thật tuyệt.
Trong lúc vô tình Bạch Thắng lại nghe được Quý Nghiên thổ lộ, tâm
trạng hết sức vui vẻ. Nếu như cô thật sự muốn vào Cục Quốc An thì Bạch
Thắng không có phản đối, anh chỉ là không nghĩ đến Quý Nghiên lại có suy
nghĩ này. Trong ấn tượng của anh, cô hẳn là phải thích loại cuộc sống đơn
giản, sinh hoạt bình thường đó hơn mới đúng. Có công việc ổn định, có
chồng, có con, cả gia đình hạnh hạnh phúc phúc ở cùng nhau đến hết đời.
Thỉnh thoảng sẽ xách máy ảnh đi ra ngoài du lịch, đây chính là cuộc sống
mà cô muốn.
Nhưng không ngờ cô lại đưa ra đề nghị vào Cục Quốc An. Nền móng cơ
thể của cô đạt mức tốt, năng lực học tập rất mạnh, nhận thức cũng cao.
Đúng là một hạt giống tốt, anh dạy cô bắn súng, chỉ trong khoảng thời gian
ngắn, cô đã có thể bắn 90% trúng bia rồi.