"Có phải là lúc còn trẻ ba mẹ anh đã xem hợp ý nhau rồi sau đó mặc cho
người nhà hai bên hết sức phản đối, nhưng vợ chồng hai người tình sâu, trải
qua muôn vàn khó khăn trắc trở, thủy chung không xa không rời, rốt cuộc
tình cảm làm động lòng trời, thuyết phục được người lớn hai nhà, hoa kết
liền cành, cũng liền tự nhiên tiến tới hôn nhân có phải hay không." Quý
Nghiên cô nương hết sức cẩu huyết nghĩ.
Bạch Thắng giựt giựt khóe miệng.
Quả nhiên là đã xem phim tám giờ tối quá nhiều rồi! Không ổn.
Anh chậm rãi nói: "Không phải, ông nội anh và ông nội nhà họ Y là bạn
chí cốt. Khi mẹ anh còn bé trong một lần bất ngờ ông ngoại và bà ngoại
qua đời, mẹ anh là lớn lên ở nhà họ Y. Cùng ba của anh được cho là thanh
mai trúc mã."
Được rồi, thì ra là tình cảm của hai nhà đã sớm bắt đầu từ lúc đó sao.
Quý Nghiên nhàn rỗi mà nhàm chán, tiếp tục hỏi: "Tại sao Bạch Tinh
không vào Cục Quốc An, ngược lại đến Liên Hợp Hội chứ?"
"Bởi vì Phù Tô đang ở Liên Hợp Hội."
"Ah?"
"Bọn họ là người yêu." Bạch Thắng nói.
Quý Nghiên "A" một tiếng, thì ra là Bạch Tinh đã có người yêu rồi.
Nhưng không đúng, Quý Nghiên cảm thấy có loại cảm giác là lạ, nhất
thời lại không nghĩ ra được là kỳ quái ở chỗ nào? Mãi đến một hồi sau, Quý
Nghiên mới đột nhiên phản ứng lại. "Không đúng, Bạch Tinh và Phù Tô,
không phải là họ hàng sao sao?"
Ứng San và Y Bối Nặc là chị em họ mà không phải sao?