Quý Nghiên là một cô gái tốt, anh quả thật thích cô, cũng từng theo đuổi
cô, nhưng bị cô từ chối. Bây giờ cô đã có hạnh phúc của mình rồi, vì thế
anh sẽ chúc phúc cho cô, hi vọng về sau giới truyền thông cũng có thể
nương bút, không đi quấy rầy cô.
Vẻ mặt Dương Hàm Mặc hết sức chăm chú, có phong thái của người bề
trên, lịch sự lễ độ, chỉ là trên mặt vẫn là trước sau như một không chút thay
đổi, khuôn mặt kiên định, có chút lạnh lùng. Quý Nghiên nói không rung
động là giả, thế nào cũng không nghĩ đến Dương Hàm Mặc lại nói ra mấy
câu như vậy.
Trong trí nhớ, tham muốn giữ lấy của anh đối với cô luôn rất mạnh, luôn
là hận không thể 24h canh giữ ở bên người cô, để cho trong thế giới của cô
chỉ có anh. Anh đối với cô rất tốt, Quý Nghiên không thể phủ nhận, khi còn
bé cô không có được nhiều ấm áp, hơi ấm cô có gần như đều là tới từ
Dương Hàm Mặc. Chỉ có anh mới nhớ sinh nhật của cô, sẽ quan tâm đến
tâm trạng của cô, mặc dù anh có lúc bá đạo làm cho người ta nổi điên, Quý
Nghiên cũng rất là nhức đầu, nhưng trong lòng cô, Dương Hàm Mặc vẫn
luôn là một người đặc biệt.
Đang suy nghĩ, chuông điện thoại di động vang lên.
Quý Nghiên không có nhìn tên người gọi tới, trực tiếp bắt máy.
"Alo?"
"Nghiên Nghiên." Bên kia nặng nề gọi một tiếng.
Giọng nói rất quen thuộc, rất quen thuộc.
Lòng Quý Nghiên chấn động, đã bao lâu rồi không nghe anh gọi điện
tới? Cô còn tưởng rằng anh giống như hai năm trước, sẽ không liên lạc với
cô nữa.