Trong miệng của cô, cũng thốt ra cái tên đã rất lâu rồi không nhắc tới.
"Hàm Mặc."
Quý Nghiên dừng một chút, hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu?"
Bọn họ hẹn gặp mặt ở quán cà phê Lam Điều.
Quý Nghiên là đến sớm, chỉ cần đi qua một đường cái nữa là liền đến
Lam Điều. Lúc Quý Nghiên gặp đèn giao thông thì dừng bước lại, xa xa đã
nhìn thấy bóng dáng của Dương Hàm Mặc ở phía sau ô kính cửa.
Anh còn tới sớm hơn cô.
Một mình anh ngồi ở đó, chỉ thấy một bên mặt.Nghiên không thấy rõ vẻ
mặt của anh, nhưng vẫn thấy được một mặt bên cao ngạo mà thẳng tắp, tay
của anh chống lên mặt bàn, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, cả người tràn
ngập hơi thở ngột ngạt.
Không hiểu sao lòng của Quý Nghiên quặn đau một cái, giống như bị
anh lây, tâm trạng đột nhiên cũng có mấy phần trùng xuống.
Cô không để mình suy nghĩ quá nhiều, đi qua đường cái, đẩy cửa quán
cà phê đi vào.
Dương Hàm Mặc như có cảm ứng, tầm mắt chợt nhìn sang, Quý Nghiên
cười với anh một tiếng, Dương Hàm Mặc bình tĩnh nhìn cô, Quý Nghiên đi
tới đối diện anh ngồi xuống.
"Anh tới lâu chưa?" Quý Nghiên hỏi.
Bây giờ cách thời gian bọn họ hẹn nhau còn một phút, nhưng cà phê
trước người anh lại đã uống hơn phân nửa, nhìn dáng vẻ vừa rồi của anh,
cũng giống như đã ngồi đây thật lâu.
Dương Hàm Mặc kéo nhẹ khóe môi, nhàn nhạt nói: "Không lâu lắm."