Quý Nghiên hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, không lâu nữa là sang
năm mới rồi. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Trước đây cô đều là đón tết ở
nhà với bọn Quý Anh Bình.
Lần này. . . . . .
Cô có lòng riêng muốn ở cùng Bạch Thắng, nhưng không trở về cũng
không được, gần đây Quý Anh Bình không tìm cô, Lữ Mỹ cũng không gọi
điện thoại cho cô.
Cho nên Quý Nghiên rất mâu thuẫn.
Dương Hàm Mặc ngước mắt nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: "Không
muốn trở về?"
Đúng là không muốn trở về, tết năm nào cô cũng trải qua trong sự ngột
ngạt như vậy. Nhìn người khác hạnh phúc, mà mình thì từ đầu đến cuối đều
như người ngoài cuộc. . . . . .
Rõ ràng cô cũng họ Quý.
Cô cũng là con của nhà họ Quý mà.
Quý Nghiên cụp mắt xuống, tâm trạng lần nữa trùng xuống, giọng nói
cũng mang theo nặng nề. "Mẹ vẫn chưa gọi điện thoại cho em, nhưng em
vẫn sẽ phải trở về."
Tết đối với người trong nước mà nói dù sao cũng là ngày lễ vô cùng
quan trọng, theo lý là phải trải qua cùng người nhà, cả nhà đoàn viên. Cho
nên dù cô có không muốn thế nào đi nữa thì bây giờ cô vẫn là người của
nhà họ Quý.
Chỉ là đến lúc đó có thể Mạnh Thiếu Tuyền cũng sẽ đến chúc tết, sẽ lại
phải ở chung dưới một mái nhà, ứng phó với Quý Nhu thỉnh thoảng bới