móc, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n chỉ là suy nghĩ một chút thôi mà ngay
cả một chút mong muốn trở về Quý Nghiên cũng không có.
Dương Hàm Mặc nhẹ nhàng gõ bàn, trầm giọng nói: "Lần này anh không
trở về."
"Tại sao?" Quý Nghiên hỏi theo bản năng.
Trở về nhà họ Dương cũng là trở về Trường Sa mừng năm mới, hai nhà
cùng ở trong một khu biệt thự, cô còn nhớ rõ, ngày ấy, Dương Hàm Mặc sẽ
dẫn cô đi chơi rất nhiều nơi.
Dẫn cô đi ăn các loại thức ăn ngon.
Nhìn ngắm xã hội muôn màu.
Cũng đi chơi nát cả thành phố Trường Sa.
Mặc dù chơi đến rất khuya trở về, cũng luôn không tránh được Quý Anh
Bình la rầy một trận, Quý Nhu cũng hầu như là đứng lì ở cửa phòng cô gây
phiền hà, ghen ghét cô không được đi ra ngoài một mình với Dương Hàm
Mặc, bắt cô phải làm cho Dương Hàm Mặc lạnh nhạt với mình. Nhưng tâm
trạng của Quý Nghiên cũng không có vì vậy mà bị phá hư.
Ban đêm nghe các nơi truyền tới tiếng pháo và tiếng chúc mừng năm
mới, tâm trạng của cô vẫn là vui thích.
Những chuyện quá khứ cứ lần lượt ùa tới, giống như chỉ mới xảy ra ngày
hôm qua. Trừ hai năm Dương Hàm Mặc ra nước ngoài ra thì chưa từng
thiếu vắng "hành trình năm mới" của bọn họ.
Dương Hàm Mặc thầm nghĩ, tết năm nay, em đã không cần anh nữa rồi.
"Hiện nay chính là lúc phát triển quan trọng của công ty, sẽ có rất nhiều
việc bận rộn, cho nên năm nay cả công ty bọn anh đều không đón tết." Anh