Trong không khí ít nhiều vẫn còn có chút lúng túng.
Quý Nghiên mím môi nói: "Em có đọc báo."
Dương Hàm Mặc: "Ừ."
Xong rồi, cô sợ nhất là đối diện với tình trạng như vậy. Dương Hàm Mặc
vốn rất để ý tới cô, rõ ràng lúc gọi điện thoại cũng không phải là như vậy,
cho nên bây giờ Quý Nghiên cực kỳ lúng túng.
Anh còn đang tức giận sao?
Trước kia cô cũng rất sợ Dương Hàm Mặc tức giận, lúc anh nổi giận,
thật sự là rất khó chịu. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Quý Nghiên cũng
không biết dỗ dành người khác, cho nên cô thuờng cố gắng không chọc
Dương Hàm Mặc tức giận, bởi vì không biết phải làm thế nào để xử lý.
Cũng may, mặc dù Dương Hàm Mặc nóng tính, nhưng tới cũng nhanh
mà đi cũng nhanh, ngược lại luôn là anh chạy tới tìm cô trước.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút thì đúng là cô rất bị động, đoán chừng
cũng chỉ có Dương Hàm Mặc mới có kiên nhẫn như vậy, lần nào cũng mặc
kệ khúc mắc trước kia mà tìm đến cô.
Nếu không giữa bọn họ đã sớm là quan hệ người qua đường rồi.
Quý Nghiên chủ động nói: "Chúc mừng game của anh được đưa ra thị
trường, em cũng đã chơi thử rồi, rất tuyệt."
Dương Hàm Mặc mím môi, không biết có phải là Quý Nghiên nhìn lầm
hay không mà hình như anh hơi nhíu mày một cái, Quý Nghiên không hiểu
nghĩ, cô nói sai cái gì sao?
"Tết năm nay em có trở về Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc)
hay không?" Dương Hàm Mặc đột nhiên hỏi.