Chỉ tiếc, đối với Quý Nghiên mà nói, lại thật là càng nhìn càng ghét.
Cô không có đè nén sự không vui trong lòng, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng
điệu thờ ơ nói: "Không liên quan gì tới anh."
Ngôn Quyết làm như bi thương nói: "Em ghét tôi đến vậy sao?"
Quý Nghiên không ngừng đi về phía trước, tốc độ cũng vô thức tăng
nhanh.
Cô không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng giọng của anh ta lại cứ
quanh quẩn ở bên tai, như đồng điệu với bước đi dưới chân của cô vậy, một
giây cũng không ngừng.
Quý Nghiên cau mày nhìn anh. "Chẳng lẽ anh cảm thấy anh rất được
người khác yêu thích sao? Sao tôi lại không thể ghét anh chứ?"
Cô nhớ tới Vân Song Chỉ nói cô ấy là được Ngôn Quyết nuôi lớn,
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Quý Nghiên thầm nghĩ, không trách được
tính tình của hai người lại giống nhau như vậy! Đều là vừa ảo tưởng vừa tự
luyến!
Cho là người trên toàn thế giới đều phải yêu thích bọn họ như vậy.
Ngôn Quyết nắm tay lái, nhìn Quý Nghiên. "Cũng bởi vì lần trước tôi
hôn em sao?"
Giọng điệu của anh ta như lên án cô quá hẹp hòi.
Quý Nghiên hít sâu, gật đầu nói: "Không sai, anh có ý kiến gì sao?"
Đừng nói hôn, bị anh ta chạm vào thôi cũng đã cảm thấy lông tơ dựng
đứng rồi.
Dù là gương mặt đẹp mắt như vậy.