"Tôi nghĩ đó chẳng qua chỉ là lễ tiết mà thôi!" Ngôn Quyết rất có kiên
nhẫn giải thích.
Bọn họ đi nhanh đến ngã tư đường, ở đây rất đông đúc, người đi đường
kỳ quái nhìn hai người- một lái xe một đi bộ.
Có xe xịn thì leo vô ngồi đi, còn đi bộ làm gì? Diễn kịch sao? Đệt!
Còn ở đó làm trò lãng mạn cái gì chứ?
Ở trên là tiếng lòng của người đi đường.
Quý Nghiên không có tâm trạng dây dưa với anh ta nữa, đi tới bên lề
đường chuẩn bị bắt taxi, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Ngôn Quyết đoán
được ý định của cô, chợt tắt máy, xe dừng ở ven đường, anh ta mở cửa
xuống xe.
Quý Nghiên giật mình, lấy kinh nghiệm lần trước của cô, nếu như anh ta
chơi cứng thì cô chắc chắn không phải là đối thủ.
Tuyệt đối chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói.
Quý Nghiên bước nhanh hơn, sau lưng truyền đến giọng của Ngôn
Quyết. "Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."
"Không cần."
"Em đang sợ cái gì thế?"
Phép khích tướng cũng đem ra xài sao? Quý Nghiên không quay đầu lại.
"Dáng dấp của anh quá dọa người."
Cô không thấy được, ngay lúc cô vừa dứt lời thì sắc mặt Ngôn Quyết tối
sầm lại, bước chân đuổi theo của anh ta cũng chậm đi.