Dương Hàm Mặc nhìn nhìn cô, lại nhìn Ngôn Quyết một chút, cuối cùng
ánh mắt lại rơi vào trên người Quý Nghiên. "Em có quen người này không?
Có phải là cậu ta đang quấy rầy em không?"
Sắc mặt Ngôn Quyết không thay đổi.
Ánh mắt hơi thâm thúy nhìn bọn họ, nụ cười trên khóe miệng hình như
sâu hơn. "Xem ra Quý tiểu thư rất được chào đón."
Quý Nghiên mặc kệ hắn, nói với Dương Hàm Mặc: "Chỉ là một kẻ đáng
ghét thôi, anh ta muốn làm cho em lên xe của anh ta."
Quả nhiên, sắc mặt Dương Hàm Mặc nhất thời trầm xuống.
Ngôn Quyết cười lạnh một tiếng.
Ngay trước khi Dương Hàm Mặc có hành động khác thì cổ tay anh ta
xoay một cái liền nhẹ nhàng tránh thoát kiềm chế của Dương Hàm Mặc.
"Chỉ là đùa giỡn mà thôi, Quý tiểu thư không cần để ý."
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Anh ta nở một nụ cười, nhìn địch ý dưới
đáy mắt Dương Hàm Mặc, không biến sắc nói: "Em đã có bạn ở đây, tôi
liền không quấy rầy, sau này hẹn gặp lại."
Nói xong liền thật sự xoay người rời đi.
Dù sao về sau thời gian còn nhiều, anh có nhiều thời gian, sẽ từ từ chơi
với bọn họ.
Quý Nghiên nhìn bóng lưng của anh ta, cau mày thật chặt, không biết
đến cuối cùng Ngôn Quyết là muốn làm gì?
Dương Hàm Mặc theo tầm mắt của cô nhìn lại, nói: "Tên đó là ai?"