"Em cũng không quen, có gặp một lần trong bữa tiệc, sau đó cứ quấn lấy
em như vậy." Quý Nghiên hời hợt nói, cũng không muốn nói tới anh ta
nhiều.
Dương Hàm Mặc cũng không miễn cưỡng cô, bây giờ anh đã học được
cách không tham dự vào chuyện của cô. Cô không muốn nói, anh liền
không hỏi nữa. Quý Nghiên là một người biết chừng mực, hơn nữa, bên
cạnh cô còn có một người tên Bạch Thắng nữa mà.
Đây đã sớm không phải là chuyện anh có thể quản lý được nữa rồi.
"Lên xe thôi." Dương Hàm Mặc xoay người đi tới bên cạnh xe thể thao,
ở đây cũng không thể dừng xe quá lâu.
Nếu không phải anh đột nhiên nhận được điện thoại phải về công ty một
chuyến thì cũng sẽ không quay đầu xe chạy ngược về, vừa lúc lại thấy cô.
Quý Nghiên không từ chối, mở cửa chỗ ngồi kế bên ra ngồi lên, nịt chặt
dây an toàn.
Xe chậm rãi khởi động, Quý Nghiên quay đầu nói: "Vừa rồi cám ơn
anh."
Dương Hàm Mặc mím môi, im lặng.
Quý Nghiên nhất thời cũng không biết lại nói gì.
Vừa mới chào tạm biệt xong, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp nhau.
Quý Nghiên nhìn phong cảnh nhanh chóng xoẹt qua ngoài cửa sổ, lúc ở
trong quán cà phê vẫn có những người khách khác mà cô còn cảm thấy
lúng túng. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Huống chi bây giờ chỉ còn lại
không gian hai người, Quý Nghiên liền càng thêm cảm thấy kỳ quái.
Phù.