Nói xong cô liền lướt như bay đi ra ngoài, Tiểu Thiên sững sờ gọi: "A
này, Nghiên Nghiên. . . . . ."
Người đã biến mất ở cửa.
Tiểu Thiên thất bại ở tại chỗ dậm chân. "Cái người trọng sắc khinh bạn
này. . . . . ."
Quý Nghiên vừa ra cửa chính liền thấy Bạch Thắng vẫn như mỗi lần đợi
cô, lẳng lặng tựa bên cạnh xe, khuôn mặt tuấn nhã giản ra, tư thái yên tĩnh.
Quý Nghiên bước nhanh đi tới, Bạch Thắng cũng nhìn thấy cô, đuôi lông
mày giương lên, khóe miệng không tự chủ nâng lên một nụ cười, tiến lên
vài bước.
"Sao anh lại tới đây?" Quý Nghiên đứng ở trước mặt anh, mỉm cười hỏi.
Bạch Thắng nói: "Tối nay là đêm Giáng sinh."
Quý Nghiên: "Hả?"
"Chúng ta đi hẹn hò đi." Giọng nói thanh nhã từ từ truyền tới bên tai.
Quý Nghiên sửng sốt một chút, ngay sau đó nụ cười mở rộng hơn. "Đây
coi như là làm cho em bất ngờ sao? Cho nên mới không gọi điện thoại cho
em."
Bạch Thắng nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
"Đúng rồi, làm sao anh biết cô gái kia là người của tòa soạn bọn em?"
Quý Nghiên hỏi.
Hình như Bạch Thắng chưa gặp qua Tiểu Thiên mà.
"Hình." Bạch Thắng lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ.