Lúc này Quý Nghiên mới nhớ lại, lần trước Tiểu Thiên đi châu Úc lấy
cảnh, còn phát rất nhiều hình cho cô xem, lúc ấy hình như Bạch Thắng
đang đứng ở ngay bên cạnh.
Được rồi, gần đây trí nhớ của cô thật là càng ngày càng kém.
Bạch Thắng dẫn cô đến một nhà hàng rất đặc biệt, nhưng nói chính xác
hơn, đó cũng không giống một nhà hàng, mà là một lâu đài cổ xưa chọc
trời, mang đậm nét cổ điển, thanh tịnh và đẹp đẽ, xung quanh trồng một
rừng hoa hồng đỏ. Cách đó không xa, còn có các căn phòng thủy tinh
huyền ảo như trong mơ.
Đứng ở cửa chính nhìn lại, cảnh tượng lúc này hoàn toàn giống như
những gì mà chỉ trong truyện cổ tích mới có.
Quý Nghiên chỉ vừa nhìn một cái liền thích ngay.
Thiết bị bên trong rất khác với các nhà hàng khác, chỗ ngồi cũng không
nhiều, ở giữa còn có một đài phun nước hình tròn, rất nhiều người đều
khiêu vũ theo tiết tấu nhạc ở bên đài phun nước. Tiếng đàn dương cầm
tuyệt diệu chảy xuôi, cộng thêm ánh đèn càng làm cho vô cùng có không
khí, Quý Nghiên chú ý tới, những người đến đây phần lớn đều là nam nữ
trẻ tuổi.