mở, vẻ mặt vẫn thanh nhã ôn hòa như cũ. Người đàn ông này, bất cứ lúc
nào nhìn vào, cũng đều có một loại tốt đẹp không thể diễn tả bằng lời.
Người nọ đứng dậy đi ra ngoài.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Quý Nghiên, Bạch Thắng thế chỗ người
đánh đàn kia ngồi xuống trước đàn Piano.
Anh muốn đánh đàn sao?
Người tỏa sáng chói mắt luôn là cực kỳ làm cho người khác chú ý, mặc
dù trong đêm Giáng sinh hôm nay, khách khứa đến đây gần như đều là các
cặp đôi đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng những nữ sinh
kia, vẫn là không che giấu được ánh mắt kinh ngạc si mê, giống như ăn
cơm cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, sắc mặt của những người bạn
trai ngồi bên cạnh các cô ấy đều không ngoại lệ đanh lại.
Bắt đầu.
Mười ngón tay của anh đặt trên phím đàn, hơi ngẩng đầu, hướng về phía
Quý Nghiên khẽ mỉm cười.
Trái tim Quý Nghiên chợt lỡ mất một nhịp.
Giai điệu ưu nhã lần lượt bay ra từ những đầu ngón tay của Bạch Thắng,
giờ phút này, thời gian giống như cũng chậm lại. Thế giới cũng như đang
chuyển động xung quanh anh, Bạch Thắng là người đa tài đa nghệ, khi còn
bé được Ứng San ảnh hưởng, cho nên đàn Piano, đàn ghita, đàn tranh, vẽ
vời. . . . . . Cái gì anh cũng học, cho nên cái gì cũng biết, hơn nữa còn rất
tinh thông. Nhà họ Y rất coi trọng trẻ con phát triển toàn diện, cho nên khi
còn bé Ứng San và Y Mạt Thuần, còn có Y Bối Nặc cái gì cũng phải học,
đến đời của Bạch Thắng, đương nhiên cũng như thế.
Bọn họ đều là loại đa năng.