Cho nên, khi giây phút người trước mặt đánh lên nốt đầu tiên kia, tất cả
mọi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ.
Bao gồm cả Quý Nghiên.
Mười ngón tay của Bạch Thắng nhảy múa trên phím đàn, không chút nào
thua nghệ sĩ Piano chuyên nghiệp, anh đàn chính là bài hát "She" rất nổi
tiếng của Elvis ¬Costel¬lo, Quý Nghiên vừa nghe liền cảm thấy quen
thuộc. Trước kia có một thời gian cô cũng rất thích bài hát này, lưu trong
điện thoại di động lúc rảnh rỗi liền nghe mấy lần, có lúc cô cũng ngâm nga
theo, cho nên chỉ vừa đàn khúc dạo đầu, Quý Nghiên liền nghe ra được là
bài gì.
Cũng không có những nhạc đệm khác, chỉ có một chiếc đàn Piano,
nhưng anh lại cứ như có một loại sức mạnh đặc biệt, chỉ cần anh ngồi ở chỗ
đó thì mọi người sẽ cảm thấy sân khấu này đã quá đầy đủ rồi, không cần
bất kỳ gì khác tô điểm thêm nữa.
Quý Nghiên đắm chìm trong đó, nhưng cô lại không ngờ, Bạch Thắng
không chỉ là đánh đàn, chợt, anh chậm rãi mở miệng.
She ¬may¬be the face ¬I can't for¬get (Cô ấy là bóng hình tôi không thể
quên)
The trace¬ of plea¬sure or re¬gret (Một chút niềm vui hay tiếc nuối)
Maybe¬ my trea¬sure¬ or the p¬ri¬ce I ¬have¬ to¬ pay (Là kho báu đời
tôi, hay cái giá tôi phải trả)
She ¬may¬be the song th¬at ¬summer sings (Cô ấy là khúc ca mùa hè
tặng dâng)
Maybe the chill that au¬tumn¬ brings (Cũng có thể là chút se lạnh mùa
thu gửi đến)