trong giới thượng lưu này, cũng rất thức thời, loại chuyện như vậy, đương
nhiên sẽ không tùy tiện nói ra ngoài.
Xem xong rồi thôi.
Bạch Thắng đứng dậy, dưới ánh nhìn săm soi của mọi người, chậm rãi đi
tới chỗ Quý Nghiên.
Hình tượng của anh thật sự rất phù hợp với người tình trong mộng của
tất cả cô gái, nhất là khi khung cảnh dưới ánh đèn lãng mạn như vậy, trong
không khí an tĩnh thế kia, anh ngồi đàn Piano, hát tình ca, thần thái ưu nhã,
như một vị bạch mã hoàng tử nhẹ nhàng giáng trần, trong nháy mắt làm
cho tất cả nữ sinh ở đây đều có chút nghiêng ngả.
Họ cũng không nhịn được sôi trào, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay, vang
lên liên miên. . . . . .
Trong nhà hàng này chưa từng có loại náo nhiệt như thế này, ngay cả các
nam sinh cũng hùa theo ồn ào lên, rối rít cổ vũ Quý Nghiên đáp lại tấm
chân tình của Bạch Thắng, không khí nhất thời bị xáo động tới điểm cao
nhất.
Quý Nghiên đỏ mặt, từ trước đến giờ cô luôn im lặng không nói gì nhiều,
cho nên nhất thời có chút khó thích ứng với không khí nhiệt tình như vậy.
Bạch Thắng vẫn đứng ở cách đó mấy bước, đột nhiên dừng bước chân lại,
anh cứ như vậy đứng ở nơi đó, khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt lẳng lặng
nhìn cô, tư thái yên tĩnh, giống như một chàng hoàng tử tỏa sáng vô hạn,
đang chờ đợi công chúa của mình bước đến.
Quý Nghiên có chút không biết làm sao, cô chưa từng đối phó với loại
tình trạng này. Vốn tưởng rằng ở trước mặt Bạch Thắng, cô đã có thể đủ tự
nhiên đủ thoải mái cùng anh chung sống, nhưng trải qua náo loạn như vậy,
cô mới phát hiện sự chênh lệch giữa bọn họ lớn đến thế nào. Anh chỉ cần
ngoắc ngoắc ngón tay, cô liền không hề có sức chống đỡ.