She… (Cô ấy)
Âm cuối thật dài, kéo giai điệu hướng bất động.
Đoạn lời hát phía sau càng thêm trực tiếp, tình cảm lộ ra sâu hơn, ánh
mắt Bạch Thắng từ đầu đến cuối đều dừng lại ở trên người Quý Nghiên,
chưa từng dời đi, giống như anh muốn bắt được một vẻ mặt biến đổi bất kỳ
trên mặt cô, đồng thời dùng cách này, hát ra những lời mình đã giấu sâu
trong lòng.
Tỏ rõ mình thật lòng.
Anh cũng biết, Quý Nghiên hiểu được lòng anh.
Quý Nghiên nhìn anh thật sâu, ánh mắt của hai người giao tiếp trên
không trung, giống như đã nói hết ngàn lời vạn chữ. Lúc anh hát tình sâu
khẩn thiết, lúc cô nghe cũng chìm đắm say mê. Giọng hát của Bạch Thắng
rất đặc biệt, thỉnh thoảng hấp dẫn, thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng tình
cảm, thỉnh thoảng kỳ ảo, giống như xuyên thấu lòng người, thẳng đến linh
hồn.
Trái tim Quý Nghiên đột nhiên lỗi nhịp, anh vốn là như vậy, mặc dù cực
ít khi nào nói với cô những lời tốt đẹp gì đó, cũng sẽ không nói lời ngon
tiếng ngọt, nhưng cuối cùng trong lúc lơ đãng, lại làm ra rất nhiều chuyện
khiến cô vô cùng cảm động, nháy mắt làm cô cực kì xúc động.
Anh cho cô tất cả những thứ cô chưa bao giờ có, Quý Nghiên nghĩ, sẽ
không còn gì có thể làm cho cô cảm thấy may mắn bằng việc gặp được anh.
Sự xuất hiện của anh, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của cô.