cũng thấy mình lớn lên rất xinh đẹp, người gặp người thích sao? Hừ, vậy
mà còn chối! Thật mất phong độ mà!”
Nói xong còn gật đầu để tăng độ tin cậy.
Lần này đổi thành Phong không có ý kiến.
Có hai oan gia bọn họ ở đây, dọc đường đi vô cùng náo nhiệt, bọn họ tới
xe, Bạch Thắng kéo tay Quý Nghiên, ánh mắt ôn hòa nhìn cô: “Có lạnh
không?”
Quý Nghiên lắc đầu: “Em vẫn ổn.”
Thật ra vào tháng giêng ở Bắc Kinh cực kỳ lạnh, âm vài độ, gió thổi qua
như cắt da cắt thịt. May mắn thay cô đã chuẩn bị tốt, mặc đủ ấm, khăn
quàng cổ, mũ len đều đủ cả.
Xe hơi là kiểu dáng dài, vô cùng rộng rãi, người đàn ông áo đen lái xe,
còn Bạch Thắng, Quý Nghiên, Sương và Phong thì ngồi phía sau. Trong xe
ấm áp, Quý Nghiên bỏ khăn quàng cổ xuống hỏi: “Chúng ta trực tiếp đến
tổng bộ à?”
“Ừ” Bạch Thắng trả lời.
Phong đối với việc Bạch Thắng mang Quý Nghiên tới đây vẫn là có chút
kinh ngạc, gần đây các hoạt động ngầm càng ngày càng thường xuyên, đến
nỗi không thể mặc kệ mà ngồi nhìn được nữa, từ trước đến giờ Bạch Thắng
công tư phân minh, dù sao đây cũng là chuyện trọng đại, Phong cho rằng
anh sẽ dè dặt một chút.
Dù sao chống khủng bố cũng không phải chuyện đùa, Bạch Thắng thân
là chủ huy của đội chống khủng bố, cho nên hoạt động ngầm lần này do
anh hoàn toàn phụ trách. Công việc còn chưa lo xong, lại phải phân tâm để
lo cho vợ, giờ lại còn là thời kỳ đặc biệt, sao lại mang Quý Nghiên đến đây,