Không chỉ thế, bốn phía “mê cung” giăng đầy dây điện, nghe nói tòa nhà
tổng bộ này là nơi thiết kế nhiều dây điện nhất, tổng cộng các loại dây điện
ở trên tường và sàn nhà thì đã chiếm hơn 250 vạn m.
Quý Nghiên nghe xong liền cảm thấy thật là cao cấp, liền bắt đầu hồi
hộp. Trước đây lúc cô đến Bắc Kinh, đều đến thẳng nơi nghiên cứu vũ khí
của Dịch Vĩnh Quân, mà bộ phận nghiên cứu vũ khí của Cục Quốc An và
khu nhà tổng bộ lại không nối liền nhau, mặc dù chỗ kia cũng rất thần bí và
nghiêm ngặt, nhưng tóm lại vẫn không giống nhau, hơn nữa mọi người
trong sở nghiên cứu đều rất tốt, làm việc nghiêm túc, di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n
không cho phép cô có thời gian suy nghĩ linh tinh, toàn bộ đều tập trung
vào công việc nghiên cứu vũ khí. Thế nhưng ở tổng bộ này thì khác, mọi
thứ ở Cục Quốc An đều là tập hợp những thứ cao cấp nhất, những việc bí
mật và thiết bị quan trọng, v.v…, mặc kệ là người hay chuyện nào mà cô
phải đối mặt ở đây cũng đều sẽ phức tạp hơn cô tưởng nhiều, cho nên nhỡ
đâu làm không tốt thì sao? Cô cũng không muốn Bạch Thắng mất thể diện
đâu.
Nghĩ lung tung một hồi, xe đã đi vào một khu rừng rậm, người đàn ông
áo đen lái xe chạy trên một con đường kỳ quái, vòng tới vòng lui làm Quý
Nghiên choáng hết cả đầu, thật may là cũng không cảm thấy xóc nảy, lúc
này từ bả vai cô bỗng truyền đến giọng nói không nhanh không chậm:
“Đừng nhìn nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút đi, sắp đến rồi.”
Quý Nghiên chăm chú nhìn anh một chút, lại phát hiện anh không mở
mắt, trên khuôn mặt trắng muốt vẫn là biểu cảm nhàn nhạt như cũ, cô thu
lại tầm mắt, quay sang nhìn Phong và Sương, bọn họ một người thì ôm máy
tính chơi game, một người thì xem Anime, Quý Nghiên thật không ngờ
rằng người có khuôn mặt lạnh lùng như Phong lại cũng có lúc trưng ra vẻ
mặt thẩn thờ nhạt nhẽo như vậy.
Được rồi, tất cả mọi người đều bình tĩnh như thế, chỉ có cô là suy nghĩ
quá nhiều rồi.