Quý Nghiên cố gắng để mình không suy nghĩ lung tung, cô lấy điện
thoại ra nghe nhạc, Quý Nghiên khá thích nhạc trữ tình, nhắm mắt lại, nghe
nhạc, một lúc sau lại ngủ thiếp đi. Đợi khi cô tỉnh lại, cả người đã bị Bạch
Thắng ôm trong ngực, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt quen thuộc kia.
Theo bản năng nhìn xung quanh thì phát hiện bọn họ không còn ở trong xe
nữa, mà đang ở trong một căn phòng, xung quanh là những bức tường tối
màu, còn có người cầm súng đứng gác, Quý Nghiên liền nghĩ tới, nơi này
hẳn là tổng bộ của NSA.
Cô chần chừ một giây, sau đó sắc mặt biến đổi, vội vàng vỗ tay Bạch
Thắng: “Thả em xuống.”
Quý Nghiên vừa mở mắt thì Bạch Thắng đã biết, ánh mắt cô vòng tới
vòng lui, trong đầu trống rỗng cộng thêm vẻ mặt mờ mịt, ngây ngốc, trông
vô cùng đáng yêu, Bạch Thắng không nhịn được chậm rãi hôn lên môi cô,
sau đó trong nháy mắt, Quý Nghiên cảm thấy bên dưới chợt nhẹ, cô đã
được đặt dưới đất.
Mặt cô vẫn còn ửng hồng.
Sương nói: “Chị dâu, chị thế mà có thể ngủ được, bọn em xuống xe vòng
tới vòng lui cũng sắp hơn nửa tiếng rồi, vậy mà chị vẫn không có chút cảm
giác nào, chậc, chậc, thật bội phục chị, di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n em còn đang
muốn gọi chị dậy nếu không cánh tay của chỉ huy sẽ hỏng mất, nhưng
không ngờ chị lại tự tỉnh rồi.”
Trong lòng Sương thầm nghĩ, có chồng như vậy thật tốt mà. Chứ nếu
như là cô ngủ quên trên xe thì chắc chắn chỉ huy sẽ vất cô ở đó tự sinh tự
diệt, hừ, thật đúng là ước ao đến ghen tỵ mà!
Quý Nghiên cười “ha ha” hai tiếng: “Lỗi chị, lỗi chị, thật ra thì bình
thường chị không như vậy đâu…”
Càng nói đến đoạn sau thì giọng càng ngày càng chột dạ nhỏ xuống.