“Sương, em mang Nghiên Nghiên đi tham quan làm quen hoàn cảnh
trước đi.” Bạch Thắng bình tĩnh nhìn Sương nói.
Sương gật đầu, dẫn Quý Nghiên rời đi. Quý Nghiên có chút lo lắng, vừa
đi vừa quay đầu nhìn lại, Bạch Thắng nói gì đó với mấy người đàn ông kia,
sau đó bọn họ cùng nhau đi về một hướng khác.
“Chị yên tâm đi, trên đời này không có chuyện gì mà chỉ huy không thể
giải quyết được, chị dâu, em dẫn chị đi dạo xung quanh một chút.” Sương
nhìn Quý Nghiên không yên lòng, liền động viên cô.
Quý Nghiên gật đầu.
Trong phòng họp, Bạch Thắng ngồi ở ghế chủ vị, những người khác chia
ra ngồi ở hai bên, không khí có chút căng thẳng nghiêm túc.
“Thắng, chú muốn biết người phụ nữ kia là như thế nào?” Một hồi lâu
sau, người đàn ông ngồi đầu tiên bên trái Bạch Thắng lên tiếng trước.
Trong giọng nói lộ ra bất mãn và lạnh lùng.
Mấy người đàn ông ngồi ở đây đều là người thẳng tính, dù là bàn quyết
sách hay thương lượng chuyện gì cũng đều quyết đoán, dứt khoát, tuyệt đối
không nói nhảm. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Họ đều là những tinh đã đi theo anh
từ lúc được lên chức cho tới bây giờ, chiến công vô cùng phong phú, đến
bây giờ cũng đã sắp về hưu, tình cảm đối với Cục Quốc An đã không thể
diễn tả bằng lời.
Cũng không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào.
Tầm mắt Bạch Thắng quét qua vẻ mặt mọi người, giọng nhàn nhạt, trước
sau như một, thản nhiên nói: “Như các chú đều thấy, cô ấy là vị hôn thê của
cháu, hơn nữa từ nay về sau sẽ gia nhập NSA.”