Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người liền lập tức biến đổi.
Vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Một người khác nói: “Thắng à, chuyện này không đùa được đâu, bài học
năm đó cháu còn chưa thấm sao? Cục Quốc An không giống như những
nơi khác, làm gì cũng phải vô cùng cẩn thận, chúng ta là đang bảo vệ quốc
gia này, nếu có sơ suất gì xảy ra thì ai có thể gánh nổi trách nhiệm này
đây?”
“Cần phải công tư phân minh, nếu là chuyện tình cảm của cháu các chú
sẽ không can thiệp nhưng nếu dính đến chuyện của Cục Quốc An thì các
chú sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ được.” Một người khác phụ họa.
“Thắng à, chú cũng không thể không nói câu này, cháu làm việc gì cũng
đều rất có chừng mực nhưng lần này sao lại... aizzz, chuyện tình cảm nam
nữ sao có thể so với an nguy của quốc gia được chứ.”
“....”
Mọi người mỗi người một câu, đều là phản đối và chất vấn. Bạch Thắng
sớm đã đoán được chuyện sẽ như thế, vì vậy để mặc cho bọn họ nói, không
nói một câu. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Chờ đến khi phòng họp một lần nữa yên
tĩnh lại, anh mới ngước mắt lên, bình tĩnh nói: “Những việc các chú nói,
cháu đều biết...”
Nhưng anh còn chưa nói hết, đã bị người khác cắt ngang: “Nếu như cháu
đã biết, thì tại sao còn đưa ra quyết định hồ đồ như vậy, Cục Quốc An đâu
phải nơi cứ muốn là có thể tùy ý dẫn người vào?”
“Lại nói, cô gái này cháu đã tra rõ thân phận chưa? Lỡ đâu lại giống như
lần trước thì Cục Quốc An chúng ta lại có thể chịu được mấy lần giày vò
như vậy nữa chứ?”