Bạch Thắng trầm ngâm một lát, mới nhìn thẳng vào người đàn ông thứ
ba bên tay phải mình: “Chú An, hiện nay chú thích sử dụng loại súng nào
nhất?”
Người đàn ông gọi là chú An kia hơi ngẩn người, không biết vì sao anh
lại đột nhiên hỏi như vậy? Nhưng vẫn đàng hoàng đáp: “Là loại JY- 26
được sản xuất vào năm trước.”
“Ừm” Bạch Thắng gật gật đầu, lại nhìn người đàn ông đầu tiên bên tay
trái mình, cũng chính là người vừa rồi lên tiếng đầu tiên “Chú Hoa, chú thì
sao?”
Chú Hoa cũng giống như chú An không hiểu gì cả, nhưng vẫn thành thực
trả lời: “ GK- 11”
“Ừm” Bạch Thắng tiếp tục gật đầu.
Anh liên tiếp hỏi mấy người, mọi người đều thành thực trả lời. Cuối
cùng chú An kỳ quái hỏi: “Thắng, cháu hỏi những cái này làm gì?”
Bạch Thắng khoát tay: “Đừng gấp.”
Nhìn ánh mắt tràn đầy khó hiểu của mọi người, anh chậm rãi nói: “Chắc
các chú cũng phát hiện, những khẩu súng mà các chú vừa nói tới đều cùng
tên một người thiết kế?”
Chú Hoa cau mày: “Nhưng chuyện này có liên quan gì đến vấn đề chúng
ta đang nói chứ?”
“Đương nhiên có liên quan.” Bạch Thắng nhướn mày, giọng điệu vô thức
tăng cao một chút, bộ dáng thỏa mãn kiêu ngạo nói: “Bởi vì nhà thiết kế nổi
tiếng đó chính là vị hôn thê của cháu, Quý Nghiên.” di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n
(Tác giả: tưởng tượng bộ dáng lúc Bạch thiếu gia nói những lời này, chắc
chắn là vô cùng kiêu ngạo! Thật lém lỉnh đúng không?)