Lần này mọi người hoàn toàn khiếp sợ.
Người nào cũng đều trợn to mắt, nói không nên lời.
Bạch thiếu gia cực kì hài lòng.
“Hơn nữa, việc Nghiên Nghiên vào Cục Quốc An đã sớm có quyết định
từ trước, chẳng qua lúc đó cô ấy có chút việc cá nhân nên từ chối, điểm này
chắc hẳn mọi người đều biết, hôm nay vì cháu mà cô ấy mới thay đổi quyết
định thôi, cho nên cháu cho rằng sự gia nhập của cô ấy là điều không thể dị
nghị.” Bạch Thắng nói rành mạch từng câu từng chữ.
Qua thật lâu mọi người mới phản ứng kịp.
Trong lòng mấy người già ở đây đều không nhịn được nghĩ, mẹ nó! Hai
người tài giỏi này làm thế nào mà lại ở bên cạnh nhau? Cái thế giới này từ
khi nào đã trở nên nhỏ như vậy?
Chú An muốn yên lặng bổ sung thêm một câu sau những lời này: vậy tại
sao lúc trước chú và vợ chú lại không được ở cùng một chỗ? Huh u
hu.....Thật không công bằng mà!
Lại mất một lúc lâu để tiêu hóa những tin tức này.
Chú Hoa hỏi: “Chuyện này cục trưởng cũng đồng ý rồi sao?”
Bạch Thắng gật đầu: “Ba cháu không có phản đối quyết định lần này.”
“Nhưng....” Chú Hoa vẫn có chút băn khoăn.
Bạch Thắng nhìn thấu tâm tư của ông, nói: “Chú Hoa không cần phải lo
lắng, nhân cách của Nghiên Nghiên cháu có thể đảm bảo, cô ấy nhất định
sẽ không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến Cục Quốc An đâu.”