nhỏ, họ thường chơi đùa với anh, cũng dạy cho anh rất nhiều thứ, thời gian
Bạch Thắng ở :| cùng họ có khi còn nhiều hơn ở cùng Bạch Trì.
Đối với bọn họ, Bạch Thắng vô cùng quan tâm.
Hai người này đã nói ra suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người ở đây,
những người khác cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy rất có lý. Không phải
bọn họ muốn làm khó Bạch Thắng mà là bọn họ đã già, suy nghĩ cũng
nhiều hơn, cũng lo lắng nhiều hơn. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Cả đời này bọn họ
cống hiến cho Cục Quốc An, có thể nói lợi ích của tổ chức còn quan trọng
hơn tính mạng bọn họ, không ai muốn mạo hiểm như vậy với những nhân
tố không biết có gây bất lợi cho tổ chức hay không. Người như vậy cũng
giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào nó sẽ phát nổ, có
người nói rằng quả bom này an toàn, sẽ không phát nổ, nhưng ai có thể tin
tưởng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra chứ? Một khi điều rủi ro thành sự
thật, quả bom nổ tung, khi đó liên lụy không chỉ là tính mạng của một
người nữa.
Bầu không khí lần nữa rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi.
Trong không gian yên tĩnh này, Bạch Thắng mở miệng, từng chữ, từng
chữ, kiên định, truyền vào tai mọi người.
“Vợ của cháu, cháu tin tưởng cô ấy.”